Mị lực của mình không đủ sao? Sẽ không đâu, hắn cho rằng ngoại
hình mình vẫn có thể được 98 điểm, 2 điểm còn lại là khiêm tốn.
Bởi vì hắn nghèo sao? Cũng có khả năng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ
không nghèo một đời, Tạ Tùy có đầy đủ tin tưởng với bản thân, hắn thậm
chí đã quyết định, chỉ cần Tiểu Bạch nguyện ý bên cạnh hắn, hắn kiếm
được 100 tuyệt đối sẽ cho cô 90, còn lại mười đồng tiền mua cho mình bao
thuốc lá.
Tương Trọng Ninh xách một túi táo đi tới, nói với Tạ Tùy: "Người ái
mộ của bạn gái tớ đưa cho cô ấy, cô ấy kêu tớ đem cho mọi người ăn."
Tùng Dụ Chu nhếch miệng cười, mở túi trong đó có mấy trái táo đỏ
đóng gói kỹ càng: "Táo của tình địch cậu cũng ăn, còn có nghĩa khí hay
không ?"
Tương Trọng Ninh không hề áp lực tâm lý, nắm trái táo mặc kệ rửa
hay chưa, cắn một ngụm, vừa nhai vừa nói: "Hiện tại đã biết mị lực của
Trọng Ninh ca vô biên chưa?"
"Bạn gái của cậu mang danh hoa đã có chủ, vậy mà còn có người tặng
đồ cho, không chừng là ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt."
"Không thể, tên nào dám đào góc tường của tớ, chị dâu cậu cũng
không có phản ứng đâu."
"Cậu còn kiêu ngạo, tới khi đầu một mảnh xanh biếc, đừng đến khóc
kể lể với bọn anh."
(*)Đầu một mảng xanh biếc= bị cắm sừng, phản bội.
"Ầy, miệng quạ đen."