ý nghĩa nào.
Cô không có lưu luyến ở phòng khách, sau khi vào nhà lập tức tới bàn,
ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.
Người một nhà trong phòng khách hai mặt nhìn nhau, không rõ Tịch
Bạch muốn làm gì trong hồ lô.
Tịch Phi Phi thiếu kiên nhẫn, đi đến trước bàn ăn, nói với Tịch Bạch:
"Chị biết trong lòng em khó chịu, có cái gì không hài lòng, em nói thẳng
đi."
Tịch Bạch còn không nhìn chị ta, nói: "Em có chút đói bụng, cha mẹ,
hai người không lại đây ăn cơm?"
Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi xô xô đẩy đẩy, ngồi xuống, thấp thỏm
nhìn Tịch Bạch: "Bạch Bạch, chắc hẳn việc cộng điểm thi đại học, thầy đã
nói với con rồi."
"Rồi." Tịch Bạch thấp giọng nói: "Chị là bệnh nhân, con phải nhường
cho chị."
Cha mẹ vốn đã chuẩn bị trọn vẹn lý do thoái thác, định nếu Tịch Bạch
kịch liệt phản kháng, bọn họ liền mặt nặng mày nhẹ, bức bách Tịch Bạch đi
vào khuôn khổ.
Bộ dạng không sao này của Tịch Bạch, làm cho bọn họ cảm giác rất
không đúng.
Đào Gia Chi nhanh chóng bới cơm cho Tịch Bạch, ôn nhu nói: "Bạch
Bạch không phải đói bụng sao, nhanh, ăn nhiều một chút."
Tịch Minh Chí cũng ngồi xuống, mặt đầy vui mừng: "Xem ra Bạch
Bạch thật sự trưởng thành, hiểu chuyện như vậy."