Tịch Phi Phi thấy cha mẹ đều bị Tịch Bạch "thu mua", trong lòng có
chút mất hứng, vừa nãy rõ ràng nói hay lắm, chờ Tịch Bạch trở về, cùng
nhau "đối phó" nó, khẳng định làm nó cam tâm tình nguyện tiếp thu sự thật
này, không nghĩ đến cha mẹ lại gục nhanh như vậy.
Tịch Phi Phi phòng bị nhìn Tịch Bạch: "Đến cùng là em có âm mưu
gì?"
Tịch Bạch cầm đôi đũa đâm đâm cơm trắng trong bát, thản nhiên nói:
"Em có thể có âm mưu gì."
"Bằng sự hiểu biết của chị đối với em, em tuyệt đối sẽ không dễ dàng
đi vào khuôn khổ, em khẳng định đang âm thầm tính kế."
"Em không có." Tịch Bạch bình tĩnh nói: "Chị, từ nhỏ đến lớn, chẳng
lẽ không phải em vẫn luôn nhường chị sao, hôm nay cũng giống vậy, cộng
điểm thi đại học, em nhường cho chị, chị còn bất mãn cái gì."
"Cái gì gọi là em nhường chị! Chị có thể có được mọi thứ, đều là chị
nên có được!"
Tịch Bạch cười lạnh một tiếng, không định gây lộn với chị ta, cô quá
biết rõ kịch bản của Tịch Phi Phi, chị ta chính là muốn bức Tịch Bạch cãi
nhau cùng mình, sau đó sẽ khóc, chị ta vừa khóc, cha mẹ liền sẽ cảm thấy
Tịch Bạch khi dễ chị ta.
Đứa con khỏe mạnh khi dễ đứa con sinh bệnh! Vì thế đều thành lỗi
của Tịch Bạch.
Kịch bản như thế, Tịch Phi Phi dùng từ nhỏ đến lớn, mà lần nào cũng
hiệu quả.
Tịch Bạch trong quá khứ quá ngốc nên để cho Tịch Phi Phi leo lên đầu
mình không ít. Hiện tại, cô sẽ không diễn theo kịch bản đó nữa.