"Lúc trước thi hạng nhất là làm thế nào có được, là em con độc tấu đàn
violoncello lấy xuống, cái điệu nhảy kia của con hình dáng ra sao, con
tưởng người khác không có mắt nhìn sao!"
"Đừng nói nữa!" Đào Gia Chi lôi kéo góc áo Tịch Minh Chí: "Phi Phi
là bệnh nhân! Ông đừng nói !"
Tịch Phi Phi tức giận trở về phòng, "Rầm" một tiếng khép cửa phòng
lại, gào khóc.
Tay cô run rẩy lấy điện thoại di động, mở weibo ra, gõ những dòng
chữ vô cùng ác độc nguyền rủa Tịch Bạch, nhưng nghĩ đến vụ weibo lên
hot search bị tuột người theo dõi lần trước, Tịch Phi Phi khống chế tay
mình đang muốn nhấn đăng lên.
Cô ném điện thoại ra ngoài, táo bạo gầm nhẹ một tiếng.
Tịch Bạch ngồi ở trên bàn, im lặng ăn một bữa cơm không ngon, Đào
Gia Chi và Tịch Minh Chí gắp đồ ăn cho cô, lòng tràn đầy áy náy và thua
thiệt.
Tịch Minh Chí thậm chí rục rịch, muốn gọi điện cho hiệu trưởng Trần.
Hai đứa đều là con gái của ông, ông làm sao lại không biết mình quá
mức thiên vị với Tịch Phi Phi, làm Tịch Bạch thua thiệt.
Lòng cha mẹ đều biết, nhưng bọn họ không có biện pháp để công
bằng, làm sao có khả năng công bằng, Tịch Phi Phi sinh ra đã bệnh máu
trắng, nhất định phải coi trọng và nuông chiều hơn.
Tịch Bạch rất rõ ràng, cho nên cô không hề trông cậy vào cha mẹ có
thể hồi tâm chuyển ý, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Đêm dài vắng lặng, Tịch Bạch ngồi trên bàn làm bài tập.