Thi đại học được cộng nhiều nhất là mười điểm, cô phải cố gắng nhiều
hơn nữa, dù không có mười điểm này, cô vẫn có thể tự mình thi đậu đại
học.
Cô chỉ là không cam lòng, tại sao Tịch Phi Phi vẫn có thể yên tâm
thoải mái cướp đoạt thứ vốn nên thuộc về cô.
Tịch Bạch đặt bút xuống, đẩy cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào phòng, cô
nắm chặt áo, thâm trầm nhìn trăng rằm sáng trong trời đêm.
Văn kiện cộng điểm cho Tịch Phi Phi đã báo danh đến Bộ Giáo Dục,
mặc kệ hiện tại cô ầm ĩ với cha mẹ hay tìm trường học khiếu nại, cũng
không có tác dụng gì. Nghe giám thị Tần nói, qua vài ngày nữa sẽ có phóng
viên truyền thông lại trường tiến hành thăm hỏi Tịch Phi Phi, đến lúc đó,
lãnh đạo Bộ Giáo Dục cũng sẽ có mặt.
Tịch Bạch nhìn video Tịch Phi Phi trộm đàn trong di động đến phát
ngốc.
Tâm tình phiền muộn, cô chuẩn bị đi ra ngoài một chút.
Đêm khuya, cha mẹ và Tịch Phi Phi đã đi vào giấc ngủ, không có
người nào phát hiện Tịch Bạch đi khỏi nhà.
Bây giờ mới là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu, trên đường ngựa xe như
nước, đôi lúc vài người đi bộ vội vội vàng vàng.
Trải qua hai kiếp người, không người nào hiểu được cô, cảm giác cô
độc đầy trời làm cô sắp không thở nổi. Mỗi khi bừng tỉnh từ ác mộng, cô
giống như lại trở về kiếp trước, đang tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ
xuống.
Đường đời gian nan, sống có lẽ không dễ, nhưng cô không muốn chết.