Hắn chỉ mặc áo thun mỏng cổ chữ V, phác họa rõ thân hình cường
tráng.
Dưới ngọn đèn đường, đáy mắt thâm thúy của hắn hiện ra ý lạnh.
"Cậu đang làm gì?" Hắn trầm giọng hỏi.
Đột nhiên bị phát hiện làm chuyện xấu, Tịch Bạch cảm thấy rất mất
mặt, cô nhìn điếu thuốc trong tay Tạ Tùy, thấp giọng nói: "Không phải cậu
đã thấy sao."
Tạ Tùy tức giận, hắng giọng hỏi: "Ai dạy cậu."
Không phải là cậu dạy sao.
Tịch Bạch thiếu chút nữa thốt ra, mới giật mình nhớ tới, đã là chuyện
kiếp trước.
Kiếp trước, thời điểm cô và Tạ Tùy ở cùng một chỗ, hắn suy sụp hơn
hiện tại rất nhiều.
Tịch Bạch liếm môi, hỏi: "Cậu hỏi cái này để làm gì."
"Lão tử giết chết hắn."
"..."
Tịch Bạch chột dạ hít một hơi, lại có chút muốn cười, thầm nói trong
lòng, cậu muốn giết chết chính cậu hả.
Tạ Tùy nhìn cây thuốc ốm dài trên tay, có hơi chút thấm ướt.
Hắn kiềm nén hai lần, nhịn không được, ngậm điếu thuốc lên miệng.
Tịch Bạch bất lực ngôn từ: "Cậu làm gì vậy."