"Con cho rằng cha không biết tính nghiêm trọng của chuyện này sao,
nhưng danh sách bên Bộ Giáo Dục đã xác định, con ở nơi này tranh cãi ầm
ĩ cũng không có ích gì, Tịch Phi Phi là người phát ngôn của trường học của
chúng ta, cho con bé thêm điểm là hợp tình hợp lý! Sẽ có ảnh hưởng lớn tới
xã hội, con không cần nói nhiều."
"Cha! Sao các người có thể như vậy chứ!"
"Được rồi, ra ngoài."
Hiệu trường Trần nói xong liền đẩy Trần Triết Dương ra khỏi văn
phòng.
Một lúc sau,Trần Triết Dương chạy đến lớp của Tịch Bạch, vội vàng
nói với cô: "Bạch Bạch, em không cần lo lắng, anh nhất định sẽ nghĩ biện
pháp, anh sẽ làm cho cha anh sửa lại danh sách, em hãy tin tưởng anh."
Tịch Bạch nhìn khuôn mặt gấp đến độ đỏ bừng của cậu, nội tâm không
hề gợn sóng.
Cô rất hiểu Trần Triết Dương, tên công tử bột này vẫn luôn muốn làm
"kỵ sĩ", cậu muốn làm đại anh hùng bảo hộ công chúa bị giam cầm.
Kiếp trước, cậu vì giúp Tịch Phi Phi nhu nhược, lừa Tịch Bạch mấy
năm, tàn nhẫn ép khô mỗi một giọt máu của cô. Mà đời này, nhân vật thay
đổi, Tịch Phi Phi trở nên hổ báo, không còn là công chúa yếu đuối trong
cảm nhận của cậu nữa, vì thế Trần Triết Dương lại "di tình biệt luyến", bắt
đầu "bảo hộ" Tịch Bạch .
(*)Di tình biệt luyến: thay người yêu như thay áo.
Nói đến cùng, cậu vẫn là đắm chìm trong vở kịch mình tự vẽ ra, bị
chính mình cảm động mà thôi.