Bất kể là thích cậu hay bị cậu thích phải, có lẽ đều là một loại bi ai.
"Trần Triết Dương, không cần thiết." Tịch Bạch thản nhiên nói: "Anh
không cần ầm ĩ cùng cha anh, chuyện này đã được quyết định, không còn
đường cứu vãn nào khác."
"Bạch Bạch, em tin tưởng anh, anh sẽ nghĩ biện pháp."
"Không cần." Tịch Bạch không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với cậu, vì
vậy nói: "Nếu anh thật sự vì em bênh vực kẻ yếu thì anh đi đánh Tịch Phi
Phi một trận cho em hả giận đi."
Trần Triết Dương ngẩn người: "Đánh em ấy? Vậy làm sao được, anh
làm sao có khả năng động thủ với con gái, Bạch Bạch, em không cần hành
động theo cảm tính, chúng ta ngẫm lại biện pháp khác, khẳng định sẽ có
cách!"
À, Trần Triết Dương là nam sinh ấm áp phong độ, dưới bất cứ tình
huống nào, cậu cũng tuyệt đối không động thủ với nữ sinh.
Tịch Bạch cũng chỉ là nói dỗi mà thôi.
"Không muốn thì thôi vậy, về sau cũng không cần tới tìm em nữa,
chuyện này em nhận tội."
Tịch Bạch không có khả năng thật sự nhận tội, nhưng cô không muốn
phải nhìn bộ mặt dối trá của Trần Triết Dương nữa, bỏ lại những lời này rồi
xoay người trở về phòng học.
Trần Triết Dương kinh ngạc nhìn bóng lưng cô, trong lòng đã xoắn
lên.
Sự kiện cộng điểm bởi vì Trần Triết Dương mà truyền ra, ở trong
trường học ồn ào không ngưng, rất nhiều học sinh xem qua video thi đấu,