Máu toàn thân Tạ Tùy sôi trào, phẫn nộ làm hắn không thể tự hỏi, hắn
nhặt lên một cục đá to bằng bàn tay trên mặt đất, hùng hổ ném tới bảng
thông báo, một cú ném mạnh cách xa hơn hai mét, đá đập vỡ lớp thủy tinh
bên ngoài bảng.
Hắn làm tấm áp phích Tịch Phi Phi đang giả nhân giả nghĩa mỉm cười
rớt xuống dưới, phá tan thành từng mảnh, tùy tay giương lên, kính văng
tung tóe.
Hành vi xé áp phích của Tịch Phi Phi lập tức bị các học sinh truyền ra,
đương sự Tịch Phi Phi nghe nói vậy liền cảm thấy mất mặt và ủy khuất, vì
thế buổi chiều hôm đó lập tức đi đến ban 19 tìm Tạ Tùy lý luận, muốn lấy
lại công đạo cho mình.
**
Ân Hạ Hạ vội vã chạy vào phòng học, vừa thở hồng hộc vừa nói với
Tịch Bạch đang làm bài: "Tạ Tùy vừa xách Tịch Phi Phi đến sân thượng,
mẹ ôi! Cậu cũng không thấy, hắn nắm chặt tóc của chị ta, toàn bộ kéo đi lên
!"
Tịch Bạch đập mạnh cây bút xuống: "Cái gì!"
Biểu tình Ân Hạ Hạ kích động: "Tịch Phi Phi ở trên tay hắn giống như
con cá chết, căn bản không có đường sống phản kháng! Trước kia, tớ siêu
cấp không quen nhìn con trai khi dễ nữ sinh, nhưng mà sau chuyện cộng
điểm này, tớ con mẹ nó nhìn cảnh này cảm thấy sướng gì đâu. . . Lúc ấy có
rất nhiều người vây xem, nhưng không một ai đi lên hỗ trợ. Tịch Phi Phi
nằm trong tay Tạ Tùy, xem chừng là xong đời."
Lời còn chưa nói hết, Tịch Bạch đã vội vàng chạy ra phòng học, chạy
như điên tới trên sân thượng.
**