Hôm nay, không có hoàng hôn, trên bầu trời là những đám mây nặng
nề, làm người ta sợ hãi.
Trên sân thượng, gió lạnh ào ào thổi mạnh.
Tịch Bạch chạy lên lầu, lại phát hiện cửa bị người khác khóa trái, cách
tấm cửa, cô có thể nghe được tiếng Tịch Phi Phi nói năng lộn xộn và chửi
rủa.
Tịch Bạch dùng sức vỗ lên cánh cửa, vội vàng hô lớn: "Tạ Tùy, mở
cửa."
Bên kia không có bất kì động tĩnh gì, Tịch Bạch gọi điện thoại cho
hắn, hắn cũng không nhận.
Không thể chần chừ, Tịch Bạch lại run cầm cập bấm số điện thoại của
Tùng Dụ Chu.
Tùng Dụ Chu nhìn màn hình di động, lại nhìn một chút vẻ mặt âm
trầm của Tạ Tùy, sợ hắn thật sự làm ra hành động quá khích nào đó, vì thế
vô thanh vô tức đi qua, mở cửa.
Tịch Bạch chạy vào, hỏi: "Tạ Tùy đâu!"
"Tiểu Bạch, chị cậu không có việc gì, đừng lo lắng."
Tùng Dụ Chu trấn an rồi dẫn cô tới trước mặt Tịch Phi Phi.
Tịch Phi Phi đứng ở trong một góc, bởi vì sợ hãi, thân thể nhịn không
được lạnh run.
Tạ Tùy đứng ở trên bậc thang trước mặt cô ta, trong tay cầm một
miếng gạch, trên cao nhìn xuống Tịch Phi Phi.