Dù cho hắn cái gì cũng không làm, nhưng khối gạch đỏ ước lượng
mấy cân kia, đã đủ để dọa sợ lá gan của Tịch Phi Phi.
Tạ Tùy liếc xuống dưới, ánh mắt cay nghiệt lạnh lẽo, môi mỏng cười
như không, giọng nói băng lãnh--
"Cha mẹ cô có dạy cô chưa, không phải của cô thì vĩnh viễn không
phải của cô, dù cho đoạt được, cũng không phải là của cô."
Tịch Phi Phi hung tợn trừng hắn.
Hắn sờ sờ gạch trong tay: "Bọn họ không dạy cô, tôi đến dạy cô vậy."
"Tạ Tùy, cậu không nên tới!" Tịch Phi Phi bị dọa, ngay cả cổ họng
cũng run lập cập: "Cậu dám động thủ với tôi, tôi báo nguy! Tôi sẽ làm cậu
một đời ăn cơm tù, cha cậu là tội phạm giết người, cậu cũng vậy!"
Cô ta vừa dứt lời, gạch trong tay Tạ Tùy đột nhiên bị người khác cướp
đi.
Hắn còn phản ứng kịp, Tịch Bạch nắm viên gạch kia lên ném tới Tịch
Phi Phi!
Gạch không có đụng tới Tịch Phi Phi, chỉ vỡ vụn bên chân cô ta, sợ tới
mức nhảy dựng lên.
Tạ Tùy kinh ngạc nhìn Tịch Bạch.
Một trận gió phất qua, hai bên tóc cô bị mồ hôi thấm ướt, hai má hồng
một cách mất tự nhiên, thở hổn hển, trong con ngươi đen nhánh bùng lên
lửa giận.
"Tịch Phi Phi, tôi không cho chị nhắc lại vài chữ đó."