Tùng Dụ Chu sớm có chuẩn bị, cầm di động đi ra, nói : "Chúng tôi
không hề nhúc nhích động tới một đầu ngón tay của cậu, tôi quay lại toàn
bộ hành trình làm chứng cứ, nếu cậu dám lên mạng nói hưu nói vượn, thì là
phỉ báng đó à nha."
Tịch Phi Phi lau nước mắt, thở phì phì chạy xuống sân thượng.
Trên sân thượng, mấy thiếu niên hai mặt nhìn nhau, xô xô đẩy đẩy đều
nói có chuyện muốn rời đi .
Rất nhanh, cả sân liền trống trải chỉ còn lại hai người Tạ Tùy và Tịch
Bạch, Tịch Bạch quay lưng với hắn, vẫn không quay đầu lại.
Tạ Tùy lấy bật lửa ra, "răng rắc" một tiếng, bật, lại tắt, lại bật, lại tắt. .
.
Thẳng đến lúc chuông vào lớp vang lên, Tạ Tùy rất không được tự
nhiên nói: "Tiểu Bạch, tôi muốn về học."
Hắn xoay người làm bộ muốn đi, Tịch Bạch lúc này mới xoay người,
thở phì phì đi qua, dùng lực đẩy hắn một chút.
Khí lực cô rất nhỏ, mềm mại, Tạ Tùy như trước vẫn không nhúc nhích
đứng ở trước mặt cô, để cô tùy ý phát tiết.
"Tôi biết, tôi không nên đối với chị cậu như vậy. . ." Hắn quyết định
nhận sai trước: "Nhưng là do lão tử quá tức giận."
Tịch Bạch tức giận đến ánh mắt đỏ lên, yết hầu cũng ê ẩm, trong tiếng
nói mang theo khóc nức nở: "Cậu căn bản cái gì cũng không biết."
Tạ Tùy nhìn Tịch Bạch lau nước mắt, tâm xoắn lên.
Hắn sợ nhất chính là thấy cô khóc.