Tạ Tùy cúi người, tay dừng ở trên vai gầy của cô, liên tục trấn an nói:
"Tôi sai rồi, tôi không bao giờ khi dễ cô ta nữa, lúc ấy tôi bị tức giận làm
ngu đi, tóm lại cậu đừng khóc, tôi giải thích được hay không, tôi nói áy náy
với cô ta, chỉ cần cậu không khóc, kêu tôi làm cái gì cũng được!"
Tịch Bạch nức nở càng thêm lợi hại, cô dùng ống tay áo lau nước mắt.
Hắn cho rằng cô là vì lo lắng cho Tịch Phi Phi nên mới khóc, căn bản
không phải, trời biết giây phút cô nghe được Tạ Tùy đưa Tịch Phi Phi đến
sân thượng, thế giới của cô đột nhiên trở nên một mảnh kinh hãi và u ám.
Ngay cả chính cô cũng không dám dễ dàng làm gì đó với Tịch Phi Phi,
Tạ Tùy làm sao dám!
Bệnh tình của Tịch Phi Phi là tờ giấy thông hành giúp chị ta tung
hoành làm loạn không bị ngăn cản ở trên thế giới này, ai dám trêu chọc chị
ta cũng đều sẽ bị cả thế giới phỉ nhổ, nhục mạ, thậm chí bị buộc lại không
chỗ dung thân.
Tịch Bạch rất hiểu loại đau thương này, gần như có thể hủy diệt một
người.
Tạ Tùy hắn sao có thể xúc động như vậy, một bước vô ý đi sai, cả đời
đều không thể trốn thoát!
Tạ Tùy không biết nên làm gì bây giờ, hắn không khống chế được cảm
giác giày vò và áy náy trong lòng, chỉ có thể hung hăng ôm cô vào trong
ngực, hai tay rất dùng sức ôm chặt cô.
Hắn sợ mất đi cô, lâm vào trong sự kinh hãi vô tận: "Cậu nói một
tiếng, lão tử có thể từ trên lầu này nhảy xuống, chỉ cần cậu hả giận."
Tịch Bạch bị hắn ôm đến không thở nổi, kịch liệt ho khan lên, Tạ Tùy
lập tức buông cô ra, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, khó chịu còn hơn chết.