Nhẹ không được nặng không được, hắn thật sự không biết nên làm sao
bây giờ, hắn đau lòng chết đi được!
"Tạ Tùy, tôi có thể nêu một cái yêu cầu với cậu không?"
Tịch Bạch dùng tay áo lau sạch sẽ nước mắt, ngước mắt nhìn hắn.
Nhìn ánh mắt ướt sũng của cô, đừng nói một cái yêu cầu, mấy trăm
nghìn cái yêu cầu hắn đều đáp ứng.
"Ừm." Hiện tại, hắn ngoan giống như con gấu trắng: "Tôi có thể giải
thích, tôi sẽ đi ngay bây giờ nói xin lỗi cô ta."
Cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, mấy thứ này ở trước mặt cô, vô
nghĩa!
"Không cần nói xin lỗi." Tịch Bạch kéo góc áo Tạ Tùy: "Tôi không
phải muốn nói cái này."
Tạ Tùy khó hiểu nhìn cô, lại nghe cô khàn khàn từ từ nói: "Về sau, lúc
cậu không khống chế được tính tình thì trước khi làm bất cứ chuyện gì, hỏi
chính mình một vấn đề."
Tạ Tùy nhíu mày: "Vấn đề gì?"
Tịch Bạch ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám xịt nặng nề, trầm thấp nói--
"Người đó, liệu có đáng giá để cậu đánh đổi cả quãng đời còn lại để
chuộc tội hay không."