Mỗi đêm đều ở đây nghĩ, tùy thời tùy khắc đều ở đây nghĩ, nghĩ muốn
cô... Nghĩ đến nhanh mất mạng.
Tạ Tùy lần nữa phấn chấn tinh thần, xóa mấy chữ này rồi tiếp tục gõ
chữ --
"Tiểu Bạch, tôi sẽ nghe lời của cậu."
Nhấn gửi đi.
Còn có chút khẩn trương nho nhỏ.
Vốn cho rằng tiểu tình nhân của hắn sẽ không nhắn lại, nhưng cái tin
nhắn đó vừa mới gửi đi không quá nửa phút, di động lại rung lên.
Tạ Tùy cũng rung theo.
Trái tim hắn bang bang đập loạn, đầu ngón tay mở màn hình di động.
Tịch Bạch trả lời rất ngắn gọn: Nghiêm túc nghe giảng bài.
Tạ Tùy cong cong khóe miệng, nghe lời buông di động xuống, từ
trong hộc bàn lấy ra một cuốn sổ mới tinh, đặt ngay ngắn chỉnh tề trên mặt
bàn, sau đó nâng quai hàm bắt đầu nghe giảng bài.
Thầy giáo dạy toán ở trên bục giảng hàm số lượng giác, hắn nhìn
những cái đường vòng cung, đồ thị kia, cảm giác như đang nghe Thiên
Thư, ngáp một cái, lấy lại tinh thần, kiên nhẫn nghe tiếp...
Phía sau, Tương Trọng Ninh khều khều Tùng Dụ Chu, thấp giọng nói:
"Này, cậu nói xem có phải là Tùy ca đang nghe giảng không?"
Tùng Dụ Chu nhìn Tạ Tùy, tầm mắt của hắn di chuyển theo thân hình
của thầy giáo.