"Được, cậu cũng đừng về muộn quá."
Tạ Tùy xoay người chạy lên lầu ba, đi đến cửa phòng học ban 1.
Trong phòng học thưa thớt có mấy học sinh đang tự học buổi tối,
nhưng không thấy bóng dáng của cô, bàn cô cũng trống rỗng.
Không ở phòng học?
Tạ Tùy tìm khá lâu, không gặp được người muốn gặp, đi bộ ra khỏi
tòa nhà, vừa vặn nhìn cửa hội trường đối diện, cô gái cõng đàn violoncello
cồng kềnh, chậm rãi đi vào.
Hắn cười nhẹ, tăng tốc độ đi nhanh qua.
Hội trường không một bóng người, trong hành lang từng hàng đèn
được bật, hắn tới gần, dần dần sáng sủa.
Tạ Tùy nghe được bên trong truyền ra tiếng đàn violoncello trầm thấp
nức nở.
Hắn chậm rãi đi qua, đứng bên cửa, nhìn vào hội trường trống trải --
Cô nàng mặc áo lông trắng cao cổ, hai chân tách ra ngồi ở chính giữa
sân khấu, đàn violoncello đặt vào giữa hai chân cô, cô cúi đầu, đắm chìm
trong điệu nhạc của mình.
Giai điệu phảng phất tràn đầy những tia nắng ấm áp, cô dùng một loại
tự thuật ngữ điệu, miêu tả về sinh và tử, về yêu tốt đẹp, về luân hồi và câu
chuyện hy vọng.
Làn điệu bình tĩnh an yên, lại cất giấu ba phần than thở và gợn sóng.
Tạ Tùy ôm cánh tay dựa lên cánh cửa, ngắm nhìn cô. Gương mặt cô
ửng hồng, nhắm chặt mắt, lông mi dài và dày, hoàn toàn đắm chìm trong