thế giới của bản thân.
Lúc này, cô thật là đẹp đến chấn động lòng hắn.
Mỗi một tế bào trong Tạ Tùy, giống như bị từng giai điệu ở đây của cô
làm run rẩy.
Thẳng đến lúc chấm dứt, Tịch Bạch chậm rãi mở mắt ra, chạm vào
mắt của Tạ Tùy vài giây.
Một đôi mắt sáng quắc và đào hoa ẩn giấu dưới làn mi ngắn ngủn kia
của hắn lóe lên ánh sáng.
Ánh mắt chuyên chú như vậy, thiếu đi vài phần ngả ngớn, có nhiều thu
liễm và cẩn thận hơn.
Tịch Bạch không biết tại sao Tạ Tùy lại xuất hiện ở nơi này, càng
không biết hắn đã đứng bao lâu.
Cô cõng đàn violoncello, chuẩn bị rời đi.
Tạ Tùy che trước cửa, ngăn cô lại: "Cậu ở nơi này làm gì?"
Tịch Bạch nói: "Vậy cậu lại đang làm gì ở đây?"
Tạ Tùy nhìn bốn phía, thuận miệng nói: "Tôi đang xem cậu kéo đàn."
Vì thế Tịch Bạch cũng thuận theo nói: "Tôi đang kéo đàn."
"..."
Lúc cô ra cửa, Tạ Tùy giữ chặt khuỷu tay của cô, lớn tiếng nói: "Có ý
gì sao."
Tịch Bạch cúi đầu, không nói một lời.