"Cậu đừng có không phân rõ phải trái như vậy."
"Bây giờ, cậu mới biết sao, lão tử không phân rõ phải trái."
Tạ Tùy kéo cây đàn của cô xuống, vững vàng đặt trên vai mình, sau đó
nhéo nhéo mũi cô: "Mặc kệ cậu có âm mưu rúng động trời đất gì, đều phải
nói cho lão tử một cái."
Tịch Bạch thật sự bị hắn làm cho tức giận đến muốn cười, giải thích:
"Nào có âm mưu trời đất gì, tôi chỉ là lại đây kéo đàn mà thôi."
"Có quỷ mới tin cậu." Tạ Tùy chịu đựng nói: "Đừng nói nhảm nữa,
nói mau, không thì đợi một hồi bảo vệ tới, hai ta đều không đi được."
Tịch Bạch thấy không thoát khỏi được, đành phải nói: "Cậu trả đàn
cho tôi trước, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
"Tôi không có cướp đàn của cậu, gấp cái gì."
Tịch Bạch không lay chuyển được hắn, biết người này hôm nay quấn
lấy cô, thế nào cũng phải moi ra chút gì đó từ trong miệng cô, bằng không
sẽ không để yên.
Sống lại một lần, nếu Tịch Bạch có cái gì tiến bộ thì đó chính là cô trở
nên lý trí hơn.
Có một số việc, cô có thể làm, nhưng Tạ Tùy không thể, làm cho hắn
dính đến việc này, hậu quả cô không chịu được.
Tạ Tùy cùng cô đi đến chỗ đậu xe, Tịch Bạch đẩy xe đạp ra, vẫn là
câu nói kia: "Đưa đàn cho tôi đi."
"Cậu còn chưa nói, cậu chuẩn bị làm gì?"
"Vậy thì cậu ghé sát lại đây, tôi nhỏ giọng nói cho cậu biết."