Tạ Tùy ngoan ngoãn cúi xuống, để sát đầu vào Tịch Bạch: "Hửm?"
"Tôi chuẩn bị. . ."
Cô thừa dịp hắn không chú ý, vỗ lên trán của hắn, một tay đẩy hắn ra :
"Tôi chuẩn bị chạy!"
Tịch Bạch ngồi lên xe đạp, đạp mạnh xuống bàn đạp, chạy như bay
mà đi.
Tạ Tùy xoa xoa trán của bản thân, trán còn lưu lại xúc cảm ấm áp của
thiếu nữ.
Hắn nhìn bộ dáng cô chạy trối chết, khóe miệng có hơi cong lên, cất
giọng nói: "Này, từ bỏ đàn?"
"Từ bỏ."
"Không cần thì lão tử ném vậy."
Tịch Bạch quay đầu hô to: "Không được!"
Tạ Tùy lấy hộp đàn violoncello sau lưng xuống, vỗ vỗ: "Đại gia, tôi
đùa giỡn thôi."
Thật ra chính hắn cũng không có phát hiện, khóe miệng mình dần dần
nhuộm đầy ý cười.
**
Phòng quyền anh, Tùng Dụ Chu nhìn thấy Tạ Tùy đi vào phòng thay
quần áo, trên vai đeo một hộp đàn cồng kềnh, cảm thấy hứng thú: "Trên
lưng cậu là cái gì thế?"
Tương Trọng Ninh nói: "Lớn như vậy, nhất định là dao."