"Tiểu Bạch, cậu đang làm chuyện xấu?"
Giọng nói hắn nhàn nhạt, khàn khàn lại gợi cảm.
Tịch Bạch bối rối, ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt hắn giơ lên, dạt dào
tò mò nhìn cô, kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô.
"Tôi có thể làm chuyện gì xấu." Tịch Bạch nói: "Cậu không có chứng
cớ, chớ nói lung tung."
Tạ Tùy huýt sáo nhẹ, hắn nhận ra được cô đang khẩn trương.
Cô bé này quả nhiên không đơn giản, trong ánh mắt vô hại kia đôi lúc
lộ ra mũi nhọn, cô sẽ không dễ dàng nhận thua hay đầu hàng.
Tạ Tùy suy đoán nói: "Ngày mai sẽ là trực tiếp thăm hỏi Tịch Phi Phi,
hôm nay cậu tới hội trường, rất kỳ quái."
Tịch Bạch lớn tiếng nói: "Tạ Tùy, cậu không cần quản chuyện của
tôi."
"Tôi không cần quản chuyện của cậu." Tạ Tùy nghiến răng nói lại
những lời này, sắc mặt cũng đen xuống, khiêu khích: "Tôi càng muốn
quản."
Tịch Bạch nói: "Cậu không quản được."
Tạ Tùy kéo cổ tay cô, nặng nề đặt cô trên tường, đàn violoncello phát
ra một tiếng vang thấp, như là đang trách cứ hắn thô lỗ.
"Cậu đụng trúng đàn của tôi!" Tịch Bạch giùng giằng, lại vô lực tránh
hắn: "Cậu buông ra."
Tạ Tùy biết cô xem đàn violoncello như bảo bối, cười lạnh nói: "Đụng
trúng đàn của cậu, tôi nói xin lỗi với nó được không?"