"Tớ cảm thấy, hắn có thể là đang lên kế hoạch . . . làm sao để đánh
thầy một trận."
**
Tạ Tùy nghe lời Tịch Bạch nói, không hề đi gây sự với Tịch Phi Phi,
cũng không có tìm trường học bàn cãi.
Tịch Bạch nói mình có biện pháp giải quyết chuyện này, hắn không
cần nhúng tay.
Tạ Tùy tin tưởng Tịch Bạch có thể có biện pháp, nhưng hắn biết, tài
cán duy nhất bây giờ của hắn chính là ngoan ngoãn nghe lời của cô, không
cần lại gây họa cho cô.
Bảy giờ tối, màn đêm chậm rãi phủ xuống, trên bầu trời lất phất mưa
rơi.
Sân thể dục, mấy nam sinh đánh bóng rổ xong, khoác áo khoác chuẩn
bị rời khỏi trường.
Lúc đi ngang qua chỗ đậu xe, Tạ Tùy thoáng nhìn thấy chiếc xe đạp
màu trắng quen thuộc kia, lẻ loi đứng tại dãy vị trí thứ hai.
Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn bốn phía, không còn nhiều học sinh ở lại
trong trường học, tòa nhà đèn đuốc sáng trưng bên đó, là kí túc xá cho học
sinh ở lại trường buổi tối.
Cô còn không chưa rời đi sao?
"Sao vậy?" Tùng Dụ Chu thấy Tạ Tùy dừng bước lại, không hiểu hỏi:
"Quên đồ?"
Tạ Tùy thuận miệng: "Ừ, các cậu đi về trước đi, tôi còn có việc."