Tạ Tùy nhún vai, lấy 200 đồng tiền trong túi ra rồi giơ giơ lên, cố ý
kéo dài giọng nói: "Cám ơn cậu mời tôi ăn ~ cơm, no rồi, về đây."
Nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất tại hoàng hôn rực rỡ cuối ngã tư
đường, Tịch Bạch nâng tay xoa xoa trán của bản thân, trên da còn lưu lại
cảm xúc từ đôi môi khô ráo của hắn.
"Xú tiểu tử..."