"Thật xin lỗi."
Đối đãi với cô gái mềm mại như hoa này, nhẹ thì không giải khát,
nặng lại sợ làm hư, hắn thật sự không biết nên làm gì bây giờ.
Tịch Bạch lấy ví tiền, cầm ra 200 đồng tiền nhét vào trong túi quần Tạ
Tùy: "Cậu lấy đi ăn cơm chiều, tôi đi về trước."
Trong nháy mắt cô rút tay ra, Tạ Tùy cầm cổ tay thon dài của cô lại:
"Cậu có thể đừng giận tôi không."
Tịch Bạch cụp mí mắt, thản nhiên nói: "Chuyện gì."
"Chuyện tôi tự chủ trương."
May mắn thay hắn còn biết mình đã tự chủ trương.
Thật ra, trong lòng Tịch Bạch đã suy nghĩ đến một ngàn điều một vạn
điều muốn mắng hắn, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hắn bị giam giữ hết ba
ngày, Tịch Bạch thật sự không đành lòng trách cứ hắn một chữ.
"Cậu... cậu mau tỉnh táo lại đi." Cô kéo kéo cổ tay của mình: "Đừng
tới hỏi tôi."
Tạ Tùy không buông tha nói: "Tôi đã tỉnh lại tốt, tôi sẽ bồi thường cho
cậu."
Nghe nói như thế, Tịch Bạch quay đầu, tò mò nhìn hắn: "Cậu muốn
bồi thường như thế nào?"
Tạ Tùy thản nhiên cười cười, thừa dịp cô không chú ý, nâng khuôn
mặt cô lên, dùng lực hôn một cái lên trán của cô.
"Khốn kiếp!" Tịch Bạch lui về phía sau hai bước, mắng: "Hạ lưu!"