Cặp mắt đen sáng trong veo, cánh môi hồng nhuận, trên lông mi cong
cong phảng phất hơi nước.
Tạ Tùy thấy cô, tâm đều co quắp.
"Cậu muốn ăn gì?" Tịch Bạch ôn nhu hỏi hắn: "Lúc này, rất nhiều
quán đã đóng cửa, cậu muốn ăn đồ nướng không, gần đây có một tiệm..."
Lời cô còn chưa dứt, Tạ Tùy đột nhiên bước lên một bước, ôm cô vào
trong lòng.
Trên người của hắn mơ hồ tản ra hương vị rỉ sắt nào đó, có chút giống
máu tươi, lại giống như không phải. . . Tịch Bạch không thể diễn tả đây là
mùi hương gì, nhưng đó là mùi thuộc về Tạ Tùy, cô cũng không bài xích.
Hắn mặc áo jacket, vải thật cứng, chạm vào da thịt mềm của cô có
chút khó chịu.
Tịch Bạch trầm giọng hỏi: "Tạ Tùy, cậu bị thương sao?"
"Không có." Tiếng hắn khàn khàn: "Lão tử... bị nhốt ba ngày, nhớ cậu,
muốn điên rồi."
Tịch Bạch đưa tay che ở trước ngực, đẩy đẩy hắn, nhưng không có xê
dịch, thiếu niên ôm càng chặt hơn, chặt đến mức bắp thịt phát run, như là
muốn ấn cô vào sâu trong thân thể của mình.
Tịch Bạch bị hắn ôm đến hô hấp không thông, sặc sặc, kịch liệt ho
khan lên.
Tạ Tùy lập tức buông lỏng cô ra, cẩn thận từng li từng tí thay cô vỗ về
phía sau lưng, thuận thuận khí.
"Cậu...đừng thô bạo như vậy mà."