Tạ Tùy nhai đồ ăn, nhìn Tương Trọng Ninh: "Nếu không phải cái gì?"
"Không có gì, Tùy ca, cậu ăn nhiều một chút." Tùng Dụ Chu gắp thêm
đồ ăn vào bát hắn: "Ở bên trong khẳng định chưa ăn tốt, đúng rồi, ở đó có
người nào khi dễ cậu không."
Tạ Tùy phát ra một tiếng cười lạnh nhẹ: "Bọn họ dám."
Ngẫm lại cũng đúng, Tạ Tùy ngoan độc như vậy, trên thế giới này chỉ
sợ không có người nào có thể khi dễ trên đầu hắn.
Tạ Tùy không chút để ý hỏi tiếng: "Cậu ấy thế nào?"
"Ai?"
Tùng Dụ Chu liếc Tương Trọng Ninh, người có thể làm cho Tạ Tùy
tâm tâm niệm niệm, còn có thể là ai.
"Tiểu nha đầu đó bị dọa sợ lắm." Tùng Dụ Chu nói với Tạ Tùy: "Một
câu không dám nói, cũng không nói lung tung, chúng tớ đã giúp cậu trông
chừng cậu ấy, yên tâm đi, chuyện này xem như ổn thỏa."
"Bị giật mình?" Tạ Tùy nhìn phía Tùng Dụ Chu: "Cậu ấy biết tôi bị
nhốt?"
Tương Trọng Ninh nói: "Tuyệt đối không phải bọn tớ nói! Có thể thề
với trời, hứa với đất, không thẹn với biển cả!"
Tạ Tùy sắc mặt đen xuống, nuốt hai ba ngụm cơm rồi liền nhấc balo
lên rời đi.
Gió lạnh, đầu đường ướt sũng, Tạ Tùy đứng ở lối đi bộ đợi đèn xanh
đèn đỏ.