**
Tám giờ tối, Tạ Tùy được phóng thích.
Hắn mặc một áo jacket tối màu, vai mang theo balo đen, khí chất cả
người trầm xuống, hàng mày bị cắt đứt ở mắt trái càng có vẻ hung ác.
Sắc mặt hắn trầm thấp, nhìn thấy bọn họ cũng chỉ đơn giản giơ giơ tay
lên, chưa nói một lời.
Bị giam lại ba ngày, mặc cho ai thoát ra cũng sẽ không vui vui vẻ vẻ
nổi.
Tùng Dụ Chu nghênh đón, nhận lấy balo trên vai hắn: "Đói bụng
không, đi, đi ăn dưới tiệm, chúng ta đều chưa ăn cơm."
Tạ Tùy và bọn hắn đi tới quán ăn thường đi, gọi một bàn đồ ăn phong
phú, hắn khó chịu không lên tiếng bới một bát cơm lớn, xem ra ở bên trong
đó ăn không được tốt.
Tùng Dụ Chu thay Tạ Tùy mở điện thoại di động ra, điều thứ nhất là
gửi tin tức cho chủ nhiệm lớp, để Tạ Tùy ngày mai cứ theo lẽ thường đến
trường học lên lớp.
"Hẳn là không thành vấn đề ." Tùng Dụ Chu nói: "Chuyện này trường
học sẽ không truy cứu nữa."
Đuôi mắt Tạ Tùy lộ ra khinh miệt: "Có gan bắt tôi sao không dám làm
đến cùng."
Tương Trọng Ninh nói: "Lần này nếu không phải..."
Tùng Dụ Chu nhấc chân đạp đạp cậu, không cho cậu nói xong lời còn
lại, Tịch Bạch đã dặn bọn họ không thể nói.