Lần này, Tịch Bạch gần như bẻ gãy cánh tay của Tịch Phi Phi, mất đi
một lợi thế có fans điều khiển dư luận, nhưng muốn hoàn toàn đánh sập chị
ta, chỉ sợ không dễ dàng.
Tịch Bạch cũng rất bội phục Tịch Phi Phi, nếu như là người có tố chất
tâm lý hơi yếu một chút, bị thương nặng như thế, trên mạng internet còn bị
người người điên cuồng chửi rủa, chết cũng uất ức, không khác gì An Khả
Nhu bị Tịch Phi Phi tính kế lúc trước.
Tịch Phi Phi có thể khôi phục trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa
luôn luôn giả vờ, rất lợi hại.
Chị ta càng như vậy, càng khơi dậy ý chí chiến đấu của Tịch Bạch.
Nếu chị ta chưa gượng dậy nổi mà tinh thần sa sút đi xuống, Tịch
Bạch sẽ cảm thấy không có ý nghĩa nữa.
Tịch Bạch từng bỏ mạng, cô cũng không muốn để Tịch Phi Phi cứ
thoải mái mà rời đi như vậy.
Cô nhìn Tịch Phi Phi, mở miệng nói: "Chị, không phải muốn nói xin
lỗi sao?"
Đào Gia Chi vô cùng hi vọng hai chị em nhanh chóng hòa hảo nên lập
tức nói: "Đúng vậy đúng vậy, Phi Phi, con mau xin lỗi Bạch Bạch đi."
Tịch Phi Phi cắn cắn đầu lưỡi, nhìn Tịch Bạch, thành khẩn nói: "Bạch
Bạch, chị xin lỗi em, chị không nên lúc nào cũng nhắm vào em."
"Nếu nói xin lỗi, vậy liền nói rõ từng li từng tí sự tình đi, tại sao chị lại
nhắm vào em, trước mặt cha mẹ, nói cho rõ ràng."
Tịch Phi Phi ủy khuất nhìn cha mẹ của mình, nhưng bọn họ không
hiểu ý, Tịch Minh Chí nói: "Phi Phi, con nói rõ ràng tiền căn hậu quả đi,