Đào Gia Chi và Tịch Minh Chí kinh ngạc, nhưng cẩn thận nghĩ lại lời
nói của Tịch Bạch, mặc dù có điểm cực đoan, nhưng cũng không có nói sai.
Chính xác, mấy năm nay nếu không phải có Tịch Bạch, Tịch Phi Phi
đã sớm không có mặt trên thế giới này, chẳng lẽ là con bé nợ Phi Phi sao.
Không, con bé không nợ bất kì kẻ nào.
Chẳng lẽ Tịch Phi Phi không nên nói với Tịch Bạch một tiếng cảm ơn
hay sao?
Tịch Minh Chí có chút xấu hổ, nhắc nhở Tịch Phi Phi: "Phi Phi, nếu
làm sai rồi thì dũng cảm thừa nhận sai lầm."
"Chẳng lẽ đây là lỗi của một mình con sao!"
Tịch Phi Phi gần như muốn thốt ra, nhưng mà, cô ta vẫn khắc chế
được nội tâm đang tức giận.
Đúng vậy, yêu thương của cha mẹ hiện tại đã bắt đầu chậm rãi dời qua
bên nó, mình và Tịch Bạch thế lực ngang nhau, ai có thể tranh thủ được
thiên vị của cha mẹ thì lập tức có thể thắng.
Vì thế, Tịch Phi Phi cố nén khuất nhục, dựa theo Tịch Bạch lời nói,
một chữ không sót nói với cô, hơn nữa còn nói cảm ơn.
Tịch Bạch biết Tịch Phi Phi không cam lòng, nhưng sinh thời có thể
nghe được ba chữ "thật xin lỗi" từ miệng chị ta. . .
Tịch Bạch thấy rất sướng.
**
Nghỉ đông, Trần Triết Dương tổ chức một chuyến đi tới núi tuyết phía
tây, mời hai chị em Tịch Gia tham gia, đồng thời còn mời không ít bạn bè
của cậu.