trước đó tại bệnh viện cam đoan với chúng ta như thế nào, cũng nói với
Bạch Bạch giống vậy."
Tịch Phi Phi nhẹ nhàng hít một hơi, trầm giọng nói ra: "Đầu tiên, chị
không nên trộm đàn của em gái, nhưng chị làm như vậy là vì lo lắng em
đệm nhạc cho người khác, ngày đó chính tai chị nghe em đáp ứng người..."
"Chị." Tịch Bạch cắt đứt: "Cho dù có một ngàn một vạn trật tự từ,
nhưng sai chính là sai, sai thì nên xin lỗi, hơn nữa em cũng không muốn
nghe lý do của chị."
Mắt Tịch Phi Phi thoáng qua một tia độc ác chóng vánh, nói tiếp:
"Còn có, đáp ứng em việc cộng điểm thi đại học, bởi vì sự ích kỷ của chị
mà nuốt lời, chị sai rồi, hi vọng em tha thứ cho chị."
Tịch Bạch thản nhiên nói: "Tiếp tục."
Tịch Phi Phi ủy khuất: "Chị không biết chị còn làm sai điều gì?"
"Nếu chị không rõ, vậy thì em nói một câu, chị liền lặp lại một câu
đó."
Tịch Bạch hắng giọng một cái, cao giọng nói: "Tịch Phi Phi tôi, không
nên tùy ý đoạt lấy và áp bức Tịch Bạch, không nên đạo đức bắt cóc em gái
mình, bức bách em ấy làm việc không nguyện ý, không nên lợi dụng tật
bệnh của mình, cướp đi tất cả thứ vốn nên thuộc về em ấy, tôi vì tư lợi, mà
phai mờ nhân tính, tôi điên cuồng mà vô tri, tôi hẳn là nên cảm ơn Tịch
Bạch, mà không phải xem mọi chuyện như là đương nhiên."
Tịch Phi Phi kinh ngạc nhìn Tịch Bạch, để mình dùng miệng thừa
nhận việc này, đối với cô ta mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vũ
nhục!