Bạn của Tịch Bạch gia cảnh đều tương đối bình thường, những nữ
sinh này không phải trả số tiền kếch xù để vào Đức Tân Cao Trung, mà là
hoàn toàn dựa vào thành tích thi ưu tú được đến .
Cái này gọi là vật họp theo loài, trong trường học chia ra nhóm lớn
nhỏ không ít, mỗi người kết giao bạn bằng phương thức cùng mục đích đều
khác biệt.
Cho dù là chị em, ở trong trường học, Tịch Phi Phi rất ít cùng Tịch
Bạch trao đổi. Nhiều thời điểm, trên đường gặp, chị ta liền giả vờ thân thiết
cùng cô bắt chuyện vài câu, trừ đó ra, quan hệ hai người vô cùng nhạt nhẽo.
"Đúng rồi, các cậu biết không, tháng sau, Lạc Thanh lúc trước học
trường chúng ta sẽ đến tham quan trường học."
"Cậu nói là, ca sĩ nổi danh Lạc Thanh kia? Từng tại Vienna biểu diễn,
năm trước còn lên diễn tiết mục cuối năm!"
"Đúng vậy, chính là cô ấy, là tiền bối tốt nghiệp trường học cấp 98 của
chúng ta, lần này cố ý về trường chúng ta chọn lựa người ưu tú đi biểu
diễn, học sinh hội nghệ thuật trên weibo đều phát thông báo, nhiệt tình báo
danh, nói đoạt được giải thưởng có thể cộng điểm thi đại học."
Ân Hạ Hạ lắc đầu: "Xem ra tớ không thể thi, không biết ca hát cũng
không khiêu vũ, thứ duy nhất biết chính là thổi tiêu, còn chỉ biết thổi 'Chợt
lóe chợt lóe sáng ngời trong suốt' kia."
"Tịch Phi Phi khẳng định sẽ báo danh tham gia, cô ta không phải
thuộc hội khiêu vũ sao, năm trước ở tiệc tối Nguyên Đán còn nhảy."
Cô ấy đương nhiên sẽ báo danh, Tịch Bạch nghĩ lại tới kiếp trước Lạc
Thanh đến trường học lựa chọn thí sinh, Tịch Phi Phi yêu cầu Tịch Bạch
kéo đàn violoncello đệm nhạc, còn mình ở trên vũ đài nhảy một điệu cổ
điển.