Vũ đạo của Tịch Phi Phi hết sức bình thường, không có gì đặc biệt
kinh diễm, nhưng bởi vì cô ta là thần tượng dũng cảm cùng bệnh đấu tranh,
đối với thanh thiếu niên rất có ý nghĩa khích lệ, cho nên Lạc Thanh đặc biệt
cho Tịch Phi Phi cơ hội tham gia biểu diễn.
Giám khảo cũng vì thấy Tịch Phi Phi thân phận bệnh nhân, miễn
cưỡng cho cô một cái giải ba, để cô được cộng điểm thi đại học, lúc này
nhờ vậy cô mới thi đậu trường đại học trọng điểm.
Lần biểu diễn này có thể nói là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời
của Tịch Phi Phi.
Mà Tịch Bạch diễn tấu đàn violoncello cho Tịch Phi Phi biểu diễn dệt
hoa trên gấm, lại bị người ta bỏ qua.
Đương nhiên, không phải hoàn toàn do Tịch Phi Phi, khi đó, kỹ năng
đàn của Tịch Bạch cũng chỉ bình thường.
Thế nhưng bây giờ rất khác biệt , Tịch Bạch bây giờ có thể được xem
là người đánh đàn violoncello siêu cấp tài năng.
Trở lại một lần, cô không nghĩ lại trở thành đồ trang trí cho Tịch Phi
Phi, cô cũng muốn chính mình phát sáng để cho người khác nhìn đến bản
thân.
Đã ăn xong cơm trưa, cả bọn lại lôi kéo Tịch Bạch đi đến khu vực bán
đồ ăn vặt lượn một vòng, Tịch Bạch mua kem trứng gà, hương vị thơm
ngon.
Hai bên sân bóng rổ Plastic có trồng ngô đồng giống Pháp, vào mùa
hè đi dưới tàng cây, cơn gió nhẹ nhàng mà thổi lất phất, thật là thích ý.
"Bạch Bạch, cậu cũng tính tham gia cuộc thi tháng sau của Lạc Thanh
sao?"