Tịch Bạch gật đầu: "Ừm, tớ muốn diễn kéo đàn violoncello."
Ân Hạ Hạ nở nụ cười: "Thôi đi, trình độ kéo đàn violoncello của cậu
á, còn liều mạng hơn tớ đi thổi tiêu ."
Giang Vân nói: "Hạ Hạ cậu đừng có mà tự dát vàng lên mặt, Bạch
Bạch kéo đàn violoncello tuy rằng bình thường, nhưng so với cậu thổi tiêu
còn dễ nghe hơn."
Ân Hạ Hạ vỗ vỗ bả vai Tịch Bạch: "Đừng quan tâm, cục cưng, cậu
tham gia vẫn là đáng cổ vũ."
Các cô tựa hồ cũng không quá xem trọng biểu diễn của Tịch Bạch, có
thể hiểu được, nếu là ở trình độ của đời trước, Tịch Bạch cũng không dám
ôm việc này vào người.
Tịch Bạch cầm muỗng nhỏ, từng miếng từng miếng ăn kem, nghe bọn
chị em líu ríu nói chuyện bát quái trong vườn trường.
Gió nhẹ nhẹ vỗ về gò má của cô, trải qua một lần gặp tử thần, cô lần
đầu tiên cảm thấy cuộc sống thật tốt, có đồng bọn làm bạn, thật tốt.
Lúc này, phía sau có nam sinh lái xe đạp nhanh chóng chạy qua, thời
điểm đến gần Tịch Bạch, không biết cố ý hay vô tình, cùng cô "Tiếp xúc
thân mật" .
Tuy rằng xe đạp không có đụng tới Tịch Bạch, nhưng cô vẫn thấy kinh
hãi, lảo đảo vấp ngã.
Kem trứng gà trong tay cũng bay ra ngoài, "Bẹp" một chút, rơi trên
mặt đường nhựa.
Các cô gái vội vàng chạy tới, thân thiết hỏi cô có sao không.