Thái độ Tịch Bạch với chị ta từ đầu tới cuối đều là nhàn nhạt, cô cũng
không sợ hãi Tịch Phi Phi, chẳng sợ trong lòng chị ta đang lên âm mưu xấu
xa gì.
Giặc đến tướng đánh, lũ về đất chặn, trùng sinh một đời, người sợ hãi,
tuyệt đối không phải là Tịch Bạch.
Ở đây có một cái sân trượt tuyết, vài vị thiếu gia tiểu thư mang theo đồ
trang bị giá cả xa xỉ đi đến trượt tuyết.
Sườn dốc phủ tuyết có rất nhiều du khách, mặc quần áo màu sắc rực
rỡ, đứng khắp mọi nơi, tiếng cười tiếng nói rôm rả.
Tịch Bạch thay xong quần áo trượt tuyết, đạp đạp lên xe trượt, một
mình luyện tập tại sườn núi hơi dốc bên cạnh.
Trần Triết Dương đi đến bên người cô, biết cô sẽ không biết trượt
tuyết, bởi vậy xung phong nói muốn dạy cô.
Tịch Bạch lãnh đạm cự tuyệt: "Không cần, tự em học một lát liền sẽ
biết."
Dù sao cũng chỉ là chơi đùa, cô không phải muốn học mười sáu kĩ
thuật trượt tuyết.
"Em học qua loa như vậy, nếu như không có người đi theo, rất dễ bị
sẩy chân, đến lúc té mặt mũi bầm dập, đừng có khóc nhè đó nha."
Giọng điệu Trần Triết Dương có một chút mập mờ, làm Tịch Bạch
không thoải mái.
Cô không phản ứng với cậu.
Cách đó không xa, mấy thiếu niên anh tuấn đi vào sân trượt tuyết, hấp
dẫn không ít sự chú ý.