Trong lòng Tịch Phi Phi chênh lệch rất rõ rệt, cô ta biết rất rõ người
Trần Triết Dương thích vẫn luôn là mình, cho nên mới lạt mềm buộc chặt
với cậu, không lạnh không nóng.
Nhưng không biết vì sao, lúc này đây Trần Triết Dương trở về, thái độ
đối với cô ta xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cô ta thậm chí cũng hoài
nghi Trần Triết Dương đã di tình biệt luyến, coi trọng Tịch Bạch.
Tịch Phi Phi nghiến răng nghiến lợi, không chú ý tới dốc thoải dưới
lòng bàn chân, xe trượt tuyết lại trơn ra ngoài, trọng tâm không ổn, ngã ở
trên tuyết, đau đến rơi nước mắt .
"Chết, Phi Phi, cậu không sao chứ!"
"Không có việc gì."
"Triết Sương, cậu mau đến xem, Phi Phi ngã sấp mặt luôn rồi!"
Có cô gái hô to tên Trần Triết Dương đằng xa, Trần Triết Dương quay
đầu, quả nhiên thấy Tịch Phi Phi chật vật ngồi ở trong tuyết, khóe mắt ngập
nước mắt.
"Anh tới ngay." Trần Triết Dương nói với Tịch Bạch: "Anh đi xem em
ấy, đợi một chút lại đến dạy em."
"Không cần không cần, thân thể chị em không tốt, không thể bị
thương, anh tốt nhất canh giữ ở bên người chị ấy đi."
Thật vất vả mới thoát khỏi cậu, Tịch Bạch mới không muốn cậu quay
lại nhanh như vậy đâu.
"Này... Được rồi, em cũng cẩn thận một chút." Trần Triết Dương nói
xong, trượt tới phía Tịch Phi Phi.