Tịch Bạch như trút được gánh nặng, thở ra một hơi, cẩn thận từng li
từng tí đi đến cái dốc bên cạnh, chống gậy dài, chậm rãi đi tới phía trước.
Đúng lúc này, chỉ cảm thấy có người xẹt qua bên cạnh cô, Tịch Bạch
không giữ được cân bằng, thân thể ngã mạnh về trước, xe trượt tuyết của
tên đàn ông kia tạo ra một độ cong xinh đẹp, vì thế như dự tính, Tịch Bạch
không có lầm nhào vào trong lòng người kia.
Tên đó mặc quần áo tối nâu, vải hơi cứng, thân thể tản ra mùi cỏ bạc
hà tươi mát. Tịch Bạch ngửi được hương vị này, cũng đã phát hiện ra.
Cô ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy cần cổ mạch lạc rõ ràng của hắn.
Hầu kết của thiếu niên có hơi lộ ra, cằm có vết xanh nhạt, cực kì gợi
cảm...
Hắn cũng vừa vặn lấy kính đen xuống, lộ ra cặp mắt đào hoa dài xinh
đẹp: "Vui không."
Thật ra, Tịch Bạch sớm đã chuẩn bị tâm lý, vừa nãy nhìn thấy mấy
nam sinh đeo balo chạy xe đạp trên quốc lộ, sau này càng hồi tưởng, càng
cảm thấy giống bọn họ, còn có thể đụng chung một chỗ.
Tịch Bạch nghe ra sự lãnh đạm trong giọng Tạ Tùy, suy đoán trong
lòng hắn không vui vẻ lắm.
"Cậu buông tôi ra trước, Tạ Tùy."
Cô bị hắn chặn ôm ngang, ngực gắt gao dán vào thân thể hắn, eo nhỏ
cũng bị bàn tay hắn nắm chặt, hai người đứng với một tư thế mập mờ thân
mật, làm không ít người ghé mắt đến.
Trên hai má trắng nõn của cô nổi lên vài vệt hồng, nhẹ nhàng đẩy đẩy
hắn, không thể đẩy được, đành phải lấy tay che trước ngực, tránh tiếp xúc