"Được được, ngài là tiểu thư nhỏ." Tạ Tùy có chút bất mãn nói: "Tiểu
thư nhỏ đồng ý là hân hạnh của nô tài."
Tịch Bạch không muốn nói nhiều với người ăn dấm chua (ghen), dù
sao nói cái gì cũng đều chua lè chua lét.
Tạ Tùy nghiêng đầu, liếc Trần Triết Dương cách đó không xa, đáy mắt
phiếm mấy phần lạnh: "Trở về tắm rửa một cái."
Tịch Bạch không hiểu rõ cho lắm: "Gì cơ?"
Tạ Tùy dùng tay đè bả vai gầy bên trái của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, âm
thanh lạnh lùng nói: "Vừa nãy tên đó chạm vào cậu."
Tịch Bạch biết người này có lòng ghen tị và lực chiếm hữu rất mạnh,
kiếp trước, chỉ cần cô nói nhiều hơn vài lời với đàn ông khác, Tạ Tùy đều
sẽ mặt lạnh ghen.
Nhưng mấu chốt là, đừng nói tới bây giờ cô và Tạ Tùy nửa điểm quan
hệ cũng không có, xem như Trần Triết Dương, cũng không tồn tại bất kì
quan hệ gì khác, hắn ăn dấm chua cái quái gì vậy.
Cô đánh tay hắn, lầu bầu một tiếng: "Vậy cậu vừa mới ôm tôi, tôi cũng
phải rửa thật tốt."
Tạ Tùy nao nao, lập tức nói ra: "Tôi chạm cậu, cậu không cần tẩy."
"Vì sao."
Vấn đề này ngược lại là làm Tạ Tùy tự hỏi bản thân, hắn nghiêm túc
suy tư một lát, nói: "Tẩy cũng được, dù sao tôi vẫn sẽ còn chạm cậu."
"..."