Có đôi khi Tịch Bạch cảm giác người này rất vô lại nhưng sẽ không
làm cô chán ghét giống như Trần Triết Dương.
Tịch Bạch thò tay kéo toàn bộ tóc bọc ở trong khăn quàng cổ ra, vỗ
vỗ.
Tạ Tùy chú ý tới đầu ngón tay lạnh lẽo hồng hồng của cô, lên tiếng:
"Cậu sao lại không mang bao tay?"
Tịch Bạch thầm nói: "Quên."
"Cái này còn có thể quên." Trong giọng nói Tạ Tùy tựa hồ mang theo
điểm ghét bỏ, đồng thời kéo bao tay da màu đen của mình xuống, nhét vào
trong tay Tịch Bạch.
"Không cần đâu."
Tạ Tùy không nhiều lời cầm tay cô lên, nhét bao tay đen vào trong,
bao tay đàn ông không thể so với bao tay lông xù của phụ nữ, bao tay của
hắn rất mỏng, nhưng bên trong lót nhung mịn, còn xót lại hơi ấm từ hắn,
bởi vậy phá lệ ấm áp.
Hắn nắm chặt tay cô, cẩn thận dịu dàng đeo bao tay giúp cô.
Tịch Bạch vốn có chút không tình nguyện, nhưng mà bên trong bao
tay thật sự vô cùng ấm áp, lập tức làm tay nhỏ đang chết lạnh từ từ ấm dần
lên.
Tịch Bạch không giãy dụa nữa, tùy ý để hắn mang bao tay giúp.
"Đến đây, dạy cậu trượt tuyết." Tạ Tùy lôi kéo Tịch Bạch đi đến khu
vực dốc thoải dành cho nhi đồng, cứng rắn muốn dạy cô kỹ thuật.
Dù sao hiện tại cũng không chuyện gì, Tịch Bạch liền học theo hắn,
nghiêng mình về phía trước, bảo trì cân bằng, thông qua gậy nắm giữ tốc