với hắn.
Cho dù có cách lớp vải dệt dày dặn, cô vẫn như trước có thể cảm nhận
được độ cứng và dẻo dai của bắp thịt hắn.
"Tôi hỏi cậu, nhìn thấy tôi vui không."
Hắn nhất quyết không tha mà tiếp tục hỏi.
Tịch Bạch cũng không biết nên trả lời như thế nào, giống như đứa con
nít làm sai, nhỏ giọng nói hai chữ "vui vẻ".
Tạ Tùy xoa xoa nón len nhung màu trắng trên đầu cô, lúc này mới
buông cô ra.
"Đứng vững vàng, lại ngã thì lão tử sẽ không kéo cậu lên."
Tịch Bạch bĩu bĩu môi, vốn cũng sẽ không ngã, ai bảo hắn đột nhiên
xuất hiện từ phía sau làm cô hoảng sợ chứ.
"Các cậu cũng tới núi tuyết phía tây chơi ?"
"Thiếu gia tiểu thư có tiền có thể tới, chúng ta không thể tới?"
"Cậu không cần lúc nào cũng xuyên tạc lời tôi nói."
Vẻ mặt Tạ Tùy hình như có chút khó chịu: "Cậu cùng họ Trần chạy tới
chỗ này, giải thích thế nào."
Tịch Bạch thở dài nhẹ: "Trong nhà bắt."
"Vậy có phải nếu tôi hỏi cậu trước, cậu liền sẽ đáp ứng đi cùng tôi?"
Tịch Bạch đang muốn nói "Sẽ", nhưng mà nghĩ nghĩ, khẽ hừ một
tiếng: "Khả năng còn phải suy xét một chút."