Nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của Tịch Phi Phi, từ nhỏ đến lớn chỉ
cần cha mẹ trách cứ cô một chút, cô sẽ khóc, khóc đến lê hoa đái vũ làm
người người đau lòng, cha mẹ liền sẽ lập tức mềm xuống, an ủi cô, chiêu
này lần nào dùng cũng hiệu quả.
Còn không đợi thái độ cha mẹ dịu xuống, Tịch Bạch mở miệng nói:
"Chị à, em đúng là có thể kịp thời tới, vì chị tặng máu, nhưng mỗi lần lấy
máu, em cũng rất khó chịu, em không biết tại sao lại vì lỗi của chị mà em
phải chịu thay."
Cô nói nói, thế nhưng cũng khóc lên.
Cô vừa khóc, Tịch Phi Phi ngược lại là cả kinh quên cả khóc.
Cô là Tịch Bạch nha! Tịch Bạch lúc nào lại khóc, cho dù chịu ủy
khuất lớn cũng sẽ không khóc.
Khi còn nhỏ bị cha mẹ quở trách, cô gắt gao cắn môi dưới, môi thịt
đều muốn bật máu cũng không khiến nước mắt trong hốc mắt chảy ra.
Cô thế nhưng lại khóc !
Giống như rừng nhiệt đới thường xuyên đổ mưa, mọi người cũng
không cảm thấy nhiều hiếm lạ, nhưng là ở sa mạc, bầu trời hạ xuống một
giọt nước đều sẽ khiến cho người cảm thấy là kỳ quan thế giới.
Nước mắt Tịch Phi Phi cùng nước mắt Tịch Bạch, sinh ra hiệu quả
hoàn toàn khác biệt.
Cha mẹ hoảng hồn, trong khoảnh khắc ý thức được tính nghiêm trọng
của vấn đề.
"Tịch Phi Phi! Con còn nói xạo!" Tịch Minh Chí đứng dậy, chỉ vào
Tịch Phi Phi tức giận nói: "Em gái giúp con truyền máu, đó là tình thân,