nhưng em gái không có nghĩa vụ vì lỗi của con mà chịu đựng thay! Nếu về
sau lại phát sinh chuyện như vậy, chúng ta sẽ không quản con, con tự sinh
tự diệt !"
Đương nhiên, lời cha mẹ nói đều là nói dỗi, nhưng đúng là đạt tới hiệu
quả Tịch Bạch muốn.
Tịch Phi Phi trợn mắt há hốc mồm, cô chưa từng bị cha mẹ nghiêm
nghị trách cứ như vậy, quá khứ trong nhà, phần lớn thời điểm, đều là cô
sống chết mặc bây, cười xem cha mẹ quở trách Tịch Bạch.
Hiện tại, hết thảy đều điên đảo.
"Cha, cha tại sao lại có thể nói với con như vậy... Con dứt khoát không
muốn sống nữa!"
Tịch Phi Phi lại khóc lại ầm ĩ, không chịu yên tĩnh.
Tịch Bạch thì nhíu chặt mày: "Mẹ, đầu con đau."
Đào Gia Chi bị Tịch Phi Phi làm cho phiền lòng, nói ra: "Con đừng
ầm ĩ, em gái vẫn còn đau đầu đấy."
Tịch Phi Phi không phải đèn cạn dầu, khi cô ý thức được hướng gió
không đúng, liền sẽ kịp thời phanh lại, dừng lại việc khóc ầm ĩ, chỉ tức giận
nhìn Tịch Bạch một chút.
Tịch Bạch thẳng thắn vô tư cùng cô đối diện, cô tất yếu phải làm cho
Tịch Phi Phi hiểu rõ, cô đã không phải là cái bánh bao mềm tùy ý chị ấy
nắn bóp như xưa nữa.