Tịch Bạch đi được hai bước, ấn phanh lại, quay đầu.
Tạ Tùy đứng ở trước chiếc xe đua, hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ sau
lưng hắn, tay trái tùy ý đút trong túi quần, thân hình cao to bị che đi, không
thấy rõ vẻ mặt.
Cô vịnh tay xe, chân chống dưới mặt đất, gọi hắn một tiếng: "Tạ Tùy."
Tạ Tùy quay đầu nhìn cô.
"Cậu có thể đừng đi đua xe được không?"
Tạ Tùy vẫn chưa trả lời, đám Tùng Dụ Chu lại nở nụ cười: "Tại sao
chứ, bạn học nhỏ này mong ước được Tùy ca của chúng tôi dẫn ra ngoài
chơi hả?"
"Không phải, tôi chỉ là. . . cảm thấy rất nguy hiểm."
Tịch Bạch cũng không biết nói như thế nào, nếu cô nói cho Tạ Tùy
biết nếu hắn tiếp tục chơi đua xe, tương lai khẳng định sẽ gặp chuyện
không may, ngay cả đàn ông cũng không làm được.
Hắn liệu có cảm thấy cô đang vũ nhục hắn không...
Như vậy thật sự sẽ bị đánh.
"Bạn học nhỏ, cậu đang quan tâm tới Tùy ca sao?"
"Không. . . Không phải." Tịch Bạch thật không biết nên nói như thế
nào : "Nếu nhất định phải đi, vậy cậu lái chậm một chút."
Sự cố ngoài ý muốn kia sẽ không có đến nhanh như vậy, trong ấn
tượng của Tịch Bạch, ở trong trường học thường xuyên nhìn thấy Tạ Tùy,
đột nhiên hắn gặp chuyện không may, tạm nghỉ học, từ đó về sau cũng
không hề gặp mặt nữa.