"Xe đạp hỏng rồi." Tịch Bạch giải thích: "Con đi sửa xe ."
"Nhanh đi bới cơm, ăn cơm xong, cùng chị luyện tập."
"Luyện tập?"
Đào Gia Chi nói: "Chị con muốn tham gia cuộc thi nghệ thuật, con
kéo đàn violoncello làm nhạc đệm cho con bé."
"Là cuộc thi lựa chọn của Lạc Thanh." Tịch Phi Phi giải thích: "Nếu
như được tuyển chọn, có thể đi biểu diễn ở Thành phố, lúc thi tốt nghiệp
trung học còn được cộng thêm điểm."
Tịch Bạch không chút để ý nói: "Con muốn tham gia thi đấu một
mình."
"Tại sao lại muốn một mình tham gia, cùng chị con không phải tốt hơn
sao? Dù sao đều là báo danh hai người, con cũng sẽ không bị thiệt thòi."
Tịch Bạch đương nhiên biết chủ ý của Tịch Phi Phi, tuy rằng hai người
hợp tác dự thi, là đăng kí tên hai người, nhưng Tịch Phi Phi khiêu vũ, cô
kéo đàn violoncello, người xem nhất định là dễ dàng bị động tác hấp dẫn
thị giác, mà bỏ qua cảm nhận thính giác.
Tịch Bạch như cũ là làm nền cho Tịch Phi Phi.
"Mẹ, lần này con muốn một mình diễn tấu."
Đào Gia Chi còn chưa nói, Tịch Phi Phi lại lên tiếng: "Em gái, em thật
ngốc, người dự thi khiêu vũ và đánh đàn hoàn toàn không ít, nếu chúng ta
tách ra biểu diễn riêng, nhất định không thể cạnh tranh lại họ. Nhưng nếu
chúng ta hợp tác, đó chính là hiệu quả một cộng một lớn hơn hai, chúng ta
nhất định có thể trổ hết tài năng ."
"Nhưng..."