"Bạch Bạch, không được tùy hứng, lần này nghe theo chị."
"Mẹ!"
"Chị là bệnh nhân, con nên nhường chị."
"..."
Lại như thế, từ nhỏ đến lớn đều là lý do thoái thác này, thân thể chị
không tốt, con làm cái gì cũng phải nhường chị; thân thể chị không tốt, con
cho chị truyền máu cũng là việc nên làm, thân thể chị không tốt, mọi thứ tốt
nhất trong nhà đều là của chị ...
Tịch Bạch biết không lay chuyển được Đào Gia Chi cùng Tịch Phi
Phi, ý kiến của cô chưa bao giờ quan trọng, chỉ cần họ đã quyết định, sẽ
không thay đổi.
Tịch Bạch vốn muốn lưu lại một đường lui cho Tịch Phi Phi, để cô
dựa vào thực lực chính mình đi thi, rớt hay đậu đều là tạo hóa của cô.
Nhưng nếu Tịch Phi Phi nhất định buộc cô phải hợp tác biểu diễn,
Tịch Bạch sẽ không thủ hạ lưu tình.
Ăn xong cơm tối, hai người đi đến phòng luyện tập, Tịch Phi Phi mặc
trang phục múa bó sát, thay đổi tới tới lui lui hết nửa giờ mới chuẩn bị
xong.
Tịch Bạch một bên kéo đàn, một bên xem cô trang điểm.
Vốn chỉ là luyện tập, không cần thiết phải trang điểm và đổi trang
phục múa, mà sau khi Tịch Phi Phi trang điểm xong, lấy di động mở
Camera làm đẹp, bắt đầu chụp.
Tịch Bạch biết, cô nàng muốn đăng weibo .