"Chị, chị xem weibo xong chưa, có thể bắt đầu chưa."
Dây dưa nãy giờ đã 40 phút.
Tịch Phi Phi mỉm cười, buông di động xuống, đứng dậy kiễng chân,
Tịch Bạch bắt đầu diễn tấu đàn violoncello, giai điệu chậm rãi vang lên, cô
nhẹ nhàng nhảy múa.
Khiêu vũ cũng không phải là sở trường của cô, thậm chí ngay cả hứng
thú cũng không có, chỉ cảm thấy nó có thể làm tăng mị lực của mình lên,
cho nên cô vẫn kiên trì nhảy rất nhiều năm.
Tịch Phi Phi chưa từng có dày công khổ luyện, cho nên vũ đạo thật
bình thường, rất nhiều động tác chuyên nghiệp cô đều không làm được, chỉ
là múa rìu qua mắt thợ, vũ công chuyên nghiệp nhìn qua là phát hiện ra sơ
hở.
Tập chưa tới nửa giờ, Tịch Phi Phi liền cảm thấy mệt mỏi, nói không
tập nữa , xoay người đi ra khỏi phòng, đi tắm.
Sau khi chị ta rời đi, Tịch Bạch cũng dừng động tác, nhìn đàn
violoncello màu đỏ thẫm trong ngực, đàn violoncello lẳng lặng nằm bên
chân của cô, im lặng cùng cô nhìn nhau. . .
Cô đặt điện thoại di động trên cái giá đối diện, mở livestream trên
weibo.
, Tịch Bạch hiện tại đã có vài vạn fans nhỏ, cô vừa mở trực tiếp, liền
có fans tiến vào.
"Ôi? Quả nhiên là em gái của Phi Bảo."
"Em gái mở trực tiếp ."
"Muốn làm gì đây?"