Suy tính thời gian, ít nhất hẳn là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học.
Tạ Tùy có hơi nghiêng người, nắng chiều chiếu vào gò má của hắn,
che đi ánh mắt, khóe miệng giơ giơ lên: "Lái chậm một chút, sao tôi có thể
thắng?"
"Ách. . ."
Tịch Bạch cảm thấy không thể chỉ vì kiếm tiền mà mất mạng.
Mà Tạ Tùy cười cười, thưởng thức hai gò má đỏ ửng của cô: "Nếu
không thắng được, cậu nuôi tôi à?"
Móng tay Tịch Bạch siết thật chặt vào quai túi sách: "Có rất nhiều
phương thức kiếm tiền, không nhất định phải liều mạng như vậy."
"Không cược mạng sống, không kiếm được nhiều tiền."
Không kiếm được nhiều tiền thì sẽ không thể chăm sóc được người
phụ nữ của hắn.
"Mau trở về đi thôi, Tịch Tiểu Bạch."
Tạ Tùy ôn nhu gọi tên của cô, không hề chần chờ kéo cửa xe rồi
phóng lên.
Mấy người Tùng Dụ Chu cũng leo lên một chiếc xe khác, đạp mạnh
chân ga, hộc hộc hộc hộc chạy vụt qua bên người cô.
Tịch Bạch về nhà, cha mẹ cùng Tịch Phi Phi đã ăn cơm tối, bởi vì thân
thể chị gái không tốt, bọn họ chưa bao giờ chờ Tịch Bạch về ăn cơm.
Tất cả tinh lực của cái gia đình này đều đặt ở trên người Tịch Phi Phi.
Đào Gia Chi hỏi một câu: "Bạch Bạch sao giờ mới trở về, đi đâu ?"