nước theo khóe mắt chảy xuống, cô giơ tay tùy ý dụi, nửa vòng tay ôm lấy
Lâm Duyệt Vi, cằm thân mật mà gối lên bả vai nàng, dán lên tai nàng nói
chuyện, âm cuối mềm mại dịu dàng, nói, “Ngủ với chị.”
Nửa người Lâm Duyệt Vi trong nháy mắt đã tê rần, tay còn phải vịn lên
tường.
Đầu sỏ gây tội Cố Nghiên Thu không biết đã xảy ra chuyện gì còn chớp
mắt: “Em sao vậy?”
Lâm Duyệt Vi hít sâu một hơi: “Không có gì.”
Nếu Cố Nghiên Thu dùng loại giọng điệu này nói chuyện với nàng trêи
giường, nàng đại khái đã sớm tước vũ khí đầu hàn, không hề còn sức phản
kháng.
Tác giả có lời muốn nói:
Schrodinger: Được rùi, tui biết mọi người đều muốn quánh tui, nhưng
không trách tui được, dù sao tui cũng chỉ là một con mèo thoai mà~
Esley: Cố công sắc đảm bao thiên =)) ngọt muốn nội thương rồi mọi người
ạ~
Chương 106: Rất kịch liệt