theo di động, cô độc một mình trốn ra khỏi nhà.
Bầu trời đêm ở thành phố B không có lấy một ngôi sao, Lâm Duyệt Vi
ngửa đầu khe khẽ thở dài, trù tính xem bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Nàng có thể đến cậy nhờ bạn bè — luận chuyện bạn bè nàng cũng có
không ít, ở nhờ mấy ngày, rồi lại đi mua vài bộ quần áo mới, trực tiếp tham
gia tiết mục. Còn ba mẹ bên kia…… Lâm Duyệt Vi không muốn suy xét,
sau này bọn họ sẽ biết nàng không phải nhất thời tâm huyết dâng trào.
Lâm Duyệt Vi dẫm lên một hòn đá nhỏ, nhấc chân đá đi, đá lăn vào bên
dưới thùng rác ven đường.
Nàng nghỉ chân, từ danh bạ di động bắt đầu kiếm số điện thoại bạn bè, bất
thình lình một ánh đèn hắt tới khiến nàng phải nàng giơ tay che mắt, lui nửa
bước trêи lề, híp mắt nhìn thứ ánh sáng ấy chậm chạp chạy đến chỗ nàng.
“Lâm tiểu thư.” Cố Nghiên Thu đi rồi quay lại, ngừng xe bên cạnh Lâm
Duyệt Vi.
Mắt Lâm Duyệt Vi lạnh lùng liếc xéo cô.
Hẳn ai là người thường thì cũng sẽ không bày nổi vẻ mặt ôn hòa trước mặt
người vừa mới ném khói xe vào mặt mình.
“Thực xin lỗi Lâm tiểu thư, tôi xin lỗi em về chuyện vừa rồi.” Cố Nghiên
Thu lại hoàn toàn không cư xử theo lẽ thường.
Lâm Duyệt Vi không muốn phản ứng, nhưng trong lòng lại không khỏi
hiện lên một tia nghi vấn: Chị ta lại muốn gì nữa đây?
Động tác nhấn ga vừa rồi của Cố Nghiên Thu hoàn toàn theo bản năng, khi
mắt cô đột nhiên chạm phải ánh mắt Lâm Duyệt Vi, cô còn chưa kịp biết