mình muốn gì, thân thể đã rời xa sự chi phối của cô. Một cước đạp vọt đi
Cố Nghiên Thu liền hối hận, đêm hôm khuya khoắc, Lâm Duyệt Vi một
mình vất vưởng trêи cung đường hẻo lánh, mặc kệ như thế nào, cô cũng
không nên vứt bỏ không thèm nhìn lại, vì thế chạy đến giao lộ có thể quay
đầu thì liền lập tức lái trở lại, may mắn Lâm Duyệt Vi vẫn còn ở trêи
đường, nếu không e rằng đêm nay Cố Nghiên Thu sẽ phải mất ngủ.
“Em muốn đi đâu sao? Tôi đưa em đi.” Cố Nghiên Thu nói. Ngay cả túi
Lâm Duyệt Vi cũng không mang theo, tóc dài bị gió đêm thổi đến tán loạn,
lộ ra sự chật vật kỳ dị. Trước mắt tuy rằng là mùa xuân, nhưng ban đêm
vẫn rất lạnh, trêи người nàng chỉ mặc chiếc áo thun ngắn tay, dưới quần đùi
là một đôi chân thon dài thẳng tắp, dáng người tuyệt đến có thể trực tiếp
bước lên sàn catwalk, nếu trong một trường hợp khác nói không chừng Cố
Nghiên Thu sẽ thưởng thức một phen, nhưng giờ phút này cô lại không có
tâm tư, vì lo lắng đang chiếm lấy lòng cô.
Nàng là một thiên kim đại tiểu thư, tại sao lại rơi xuống đến mức này?
Lâm Duyệt Vi trong gió đêm run bần bật, bèn buông cánh tay đang tự ôm
lấy mình, cảm giác như thấy được sự thương hại trong mắt đối phương, tức
khắc rất là tức giận, “Lát nữa bạn tôi sẽ tới đón tôi, không cần chị quản.”
“Lên xe đi.” Cố Nghiên Thu đóng mui lại, mở máy sưởi, tiện đà thò người
sang, mở cửa ghế phụ ra.
“Không.”
“Trêи xe ấm hơn.”
“Tôi không lạnh — hắt xì –“
Khuôn mặt Lâm Duyệt Vi hiện lên một chút hồng hào, nếu mọi người cho