Lâm Duyệt Vi vô ý thức nắm chặt di động đến nóng lên trong tay, vội gọi
số điện thoại nàng tính gọi ban nãy, vì không cho Cố Nghiên Thu phát hiện
nàng đã phát ngốc, mà ngay cả gọi điện thoại cũng quên mất, vừa mở
miệng đã nổi giận đùng đùng hỏi: “Sao còn chưa tới?”
Bạn thân không thể hiểu được: “Đến chỗ nào vậy tổ tông của tôi?”
Lâm Duyệt Vi: “Không phải kêu tới đón mình sao? Đêm nay trẫm tính di
giá tới Phượng Dương Cung của ngươi, còn không mau tức tốc tới đón giá,
trẫm ở đường XX, đối diện khách sạn, được rồi, để gởi định vị qua cho.”
Bạn thân: “Dạ bệ hạ, thần sẽ tới liền, đã được chưa? Nửa đêm chạy đi đâu
không chạy chạy tới chỗ đó làm gì? Hẹn hò à?”
Lâm Duyệt Vi phảng phất như bị dẫm phải đuôi mèo, cả người đã xù cả
lông lên, “Cậu mới hẹn hò! Cả nhà cậu đều hẹn hò!”
Bạn thân: “Này, mình chỉ thuận miệng nói bừa, cậu làm gì kϊƈɦ động vậy
chứ?”
Lâm Duyệt Vi làm bộ như chưa có gì xảy ra, hỏi: “Mình có kϊƈɦ động
sao?”
Bạn thân gật đầu nói: “Cậu kϊƈɦ động.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Cậu nghe lầm rồi, ít nói nhảm thôi, mau tới đây.”
Bạn thân: “Biết rồi, mình đã cầm chìa khóa xe ra cửa rồi này.”
Trái tim bé nhỏ của Lâm Duyệt Vi vừa nhảy loạn vừa gọi xong điện thoại,
gởi định vị đi, làm xong hết thảy, mới trộm ngó Cố Nghiên Thu bên người,
phát hiện cô căn bản không thèm nhìn nàng, mới nhẹ nhàng thở ra, đồng