Giang Tùng Bích không hổ là hảo tỷ muội của Lâm Duyệt Vi, tính cách hai
người đúng là một mạch tương thông, Giang Tùng Bích vừa xoay mặt đã
nói hươu nói vượn với Lâm Duyệt Vi : “Làm cái gì vậy? Nắm tay có xíu thì
xảy ra được chuyện gì, cậu ăn dấm à?”
Lâm Duyệt Vi: “Ăn cái –” Cố Nghiên Thu ở ngay bên cạnh nhìn, Lâm
Duyệt Vi không muốn nói ra lời bất nhã, lâm lúc đành bẻ lái, “…… Đừng
nói chuyện lung tung.”
Giang Tùng Bích vẻ mặt khϊế͙p͙ sợ: “Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi, vậy mà
cũng nhịn được?”
Lâm Duyệt Vi đối với cô nàng làm ra khẩu hình “Lăn đi chỗ khác”, đương
nhiên, là ở góc độ Cố Nghiên Thu không thấy được.
Giang Tùng Bích biết nghe lời phải: “Được, mình lăn, hai người cứ mà
song túc song tê đi.”
Lâm Duyệt Vi sắp khống chế không được chính mình nổi nữa.
“Cũng không còn sớm,” Cố Nghiên Thu đánh vỡ sự giằng co giữa hai
người, gật đầu nói, “Tôi về trước, ngày mai còn phải đi làm, Lâm tiểu thư
ngủ ngon.”
Giang Tùng Bích vô giúp vui không chê chuyện bé xé to: “Còn em còn
em?”
Cố Nghiên Thu dừng một chút, buồn cười: “Giang tiểu thư ngủ ngon.”
“Ngủ ngon ngủ ngon, chị thật là đẹp quá đi.” Giang Tùng Bích cười tủm
tỉm, vẫy vẫy tay với Cố Nghiên Thu.